MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_17
Thượng Quan Kiệt Thiếu theo sát phía sau, nếu để các cô chạy thoát thì hắn quay về ăn nói sao với đại ca? Mà người của Ngục Thiên Minh cũng nhanh chóng chạy tới xe tải, bắt đầu phân công nhau!
Đoàn người Tiểu Ngải vừa mới quẹo vào con đường bên cạnh thì tiếng còi báo động vang lên sau lưng, trên đầu lại còn có cả tiếng trực thăng nữa... Mọi người thất kinh, sao lại nhanh như vậy!
- Không xong! Bọn họ đuổi tới rồi!
Tiểu Ngải có phần chán nản, Thượng Quan Kiệt Thiếu sau lưng còn chưa bỏ rơi được, lần này đúng là khen ngược, cảnh sát cũng tới góp vui, quan trọng hơn là, trên đầu là người bên nào?
- Dù sao cũng không phải người của chúng ta!
Đường Kiến Tâm rút khẩu A4 giắt ở lưng ra, nhanh chóng lắp đạn vào!
- Sao cảnh sát tới được?
- Anh đần thế, vừa rồi mấy người bắn nhau tiếng động lớn như vậy, cộng thêm cả mấy chiếc trực thăng kia nữa, cảnh sát có thể không tham gia sao!
Tiểu Ngải tăng tốc, không chút nới lỏng.
Giờ cô mới biết được là Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng không phải dễ chọc, ai, trước kia sao cứ tưởng là anh ta chỉ tự đại với ngang ngược thôi chứ?
Thượng Quan Kiệt Thiếu đã sớm đạp ga hết cỡ, khoảng cách ngày càng gần, có vẻ như muốn từ mặt sường vượt lên trước chiếc Hummer kia! Nhưng Tiểu Ngải cũng không phải đồ ngốc, sau khi ngoằn nghèo mấy lượt chợt gia tốc đi thẳng... Làm cho Thượng Quan Kiệt Thiếu kẹt hơi trong ngực, tiến thoái lưỡng nan, buộc phải tách ra!
CHƯƠNG 61: THƯỢNG QUAN KIỆT THIẾU ĐÃ ĐỊNH TRƯỚC LÀ SẼ THẤT BẠI! Song nét mặt Thượng Quan Kiệt Thiếu lại hoàn toàn chiều ý Tiểu Ngải, trong lòng thấy rất vui, thỉnh thoảng còn giơ ngón giữa với anh, lại thành công thấy được vẻ mặt âm trầm lần nữa của đối phương thì chạy bay đi như một làn khói!
Tiểu Ngải "đùa" rất sướng, nhưng lại khổ cho Sở Tử Ngang, hai tay chống vào khung xe, chân đè lên lưng ghế trước, mặt vặn vẹo... Trong lòng thì kêu khổ liên tục...
Con đường này còn đi được một cây nữa, mắt Đường Kiến Tâm lạnh hẳn đi.
- Tới giao lộ phía trước thì quẹo phải.
Tiểu Ngải khó hiểu nhưng vẫn theo lời chị.
- Chị à, đây đã là ranh giới D.C rồi, đi nữa thì tới Nhà Trắng đó!
Đường Kiến Tâm gật đầu.
- Tới khu biệt thự Jian Ke!
Tiểu Ngải sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì nhầm chân phanh thành chân ga, hỏi lại.
- Khu biệt thự Jian Ke?
Chị nói sai, hay là cô nghe nhầm, chỗ đó là chỗ bọn họ có thể vào sao?
Người còn chưa tới nơi thì chắc đã bị nổ banh xác ra luôn rồi! Nghĩ đến cảnh đó, Tiểu Ngải giật thót, cả người run lên!
- Không sai! Lúc này đằng sau chúng ta có người của Ngục Thiên Minh với cảnh sát, trên đầu còn có kẻ định không biết là ai, phía trước khẳng định còn mai phục. Giờ chúng ta chỉ có thể tới biệt thự Jian Ke thôi!
Diệp Trúc Phàm trả lời, Amazon không kiểm soát nổi bản thân, Hạ Tâm Dung thì chuyển sang ngồi lên người Amazon, anh giữ chặt hai tay Amazon, cả hai người hợp lực áp chế anh ta, không cho anh ta quấy rối!
Giờ mà chỉ cần có chút sai lầm thôi là cả đoàn người đều phải chôn cùng anh ta rồi!
Đường Kiến Tâm gật đầu. Cô tin rằng không cần Diệp Trúc Phàm chỉ ra thì Tiểu Ngải cũng biết được quan hệ lợi hại trong đó. Đương nhiên, cô không phải là không tin Tiểu Ngải có thể xông ra khỏi con đường này. Thế nhưng điều kiện phải là dưới tình huống trên xe có một mình cô thôi. Bây giờ, cô chỉ có lựa chọn tin tưởng đám Diệp Trúc Phàm, tới được khu biệt thự Jian Ke thì tất cả mọi người mới an toàn!
Trong lòng Tiểu Ngải như bị giội gáo nước lạnh, lần này thực sự rơi vào họng súng rồi a! Nghĩ lại cô cũng đã lăn lộn ở Mỹ gần mười năm, chưa từng có ngày nào bị dồn vào ngõ cụt phải tới căn cứ hủy diệt cả!
Lạy trời lạy phật, Tiểu Ngải con năm nay mới mười tám hoa thôi, không thể "héo tàn" như vậy được đâu! Hu hu!
Không ngoài suy đoán, người đang ngồi trên trực thăng là Lôi Khiếu Thiên, lái trực thăng là Huống Ngân Dịch. Ngay sau khi nhận được điện thoại thì Lôi Khiếu Thiên quyết đoán cắt đứt cuộc họp hội nghị qua vid. Không thèm lý tới con mắt kinh ngạc cùng trêu chọc của Thẩm Dương Kỳ, ông trùm mafia Đế Văn..., ngựa không dừng vó chạy tới nơi, liên lạc với Thượng Quan Kiệt Thiếu thì biết được ngay cả cảnh sát cũng tham gia!
- Vị trí!
Nhìn tình hình bến tàu phía Tây mà không thấy được bóng hình quen thuộc, Lôi Khiếu Thiên cầm bộ đàm liên lạc với Thượng Quan Kiệt Thiếu... Trong Ngục Thiên Minh mọi phương tiện liên lạc đều qua vô tuyến điện đàm, băng tần này trên thế gian chỉ có một nhà duy nhất, tuyệt không có nhà thứ hai! Thượng Quan Kiệt Thiếu mù quáng đuổi theo Tiểu Ngải, vừa nghe được giọng lạnh tanh của đại ca thì đạp phanh, không chú ý tới bảng hiệu ven đường, thiếu chút nữa thì lộn ngửa!
- Đại ca?
Ai đó còn chưa hết kinh hồn a!
- Vị trí!
Lôi Khiếu Thiên hiển nhiên không còn nhẫn nại được nữa! Nhìn xuống bên dưới rồi phân phó.
- A Huống, bảo A Nhị chuẩn bị chuyển hàng...
Huống Ngân Dịch tháo ta nghe xuống, gật đầu, liên lạc với A Nhị!
Lúc này, trên chiếc xe cảnh sát phía trước có một người đàn ông khiến Lôi Khiếu Thiên phải cau mày, nhìn đối phương hai giây, có hơi tức giận, lạnh lùng nói.
- Dặn A Nhị, đừng đối đầu trực diện với bọn họ!
Huống Ngân Dịch gật đầu!
Lôi Khiếu Thiên sắp xếp xong mọi chuyện thì vẫn chưa nghe được hồi âm của Thượng Quan Kiệt Thiếu, mặt tái xanh!
- Tôi không nhắc lại lần thứ ba!
Hai tay Huống Ngân Dịch run lên, âm thầm mặc niệm cho Thượng Quan Kiệt Thiếu. Đại ca mà tức giận thật thì không phải chỉ là đi cải tạo ở Châu Phi đâu... Kiệt à, chú tự cầu phúc đi! Người anh em tôi đây thực sự là năng lực có hạn, bất lực a! Tên nào đó vừa chia buồn xong thì dưới đáy lòng cười trộm không thôi!
- Đại... Đại ca, con đường nhỏ bên trái cách bến tàu phía tây 1000m!
Thượng Quan Kiệt Thiếu rất là oan ức, vừa rồi không phải đại ca đang sắp xếp lộ tuyến để rút quân sao, chuyện nào cũng có nặng nhẹ của nó nha. Anh rất là hiểu chuyện đó, phải chờ đại ca phân phó xong mới liên lạc để tránh cho đại ca bị phân tâm, dù sao nhóm hàng kia cũng tương đối quan trọng!
Thiệt là, người nào đó đúng là không phân biệt tốt xấu, không thấy được tấm lòng của người tốt! Lại còn trách anh nữa!
Lôi Khiếu Thiên muốn một cước đạp chết anh ta, anh ta thế mà là hiểu chuyện sao? Có lúc nào mà anh không làm việc đúng mực không? Hả?
- Trong vòng mười phút, tôi muốn thấy được người!
Lôi Khiếu Thiên nói xong cũng cắt tín hiệu luôn! Nhìn bộ mặt đắng của Thượng Quan Kiệt Thiếu thì bọn họ đều hiểu. Cuối con đường này là phạm vi an toàn của khu biệt thự Jian Ke tại Nhà Trắng ranh giới D.C. Một khi qua phạm vi này, tình hình đối phương thế nào bọn họ không biết, chỉ có điều xác định duy nhất là bản thân sẽ không mạo hiểm đuổi theo...
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn trần xe, lẩm bẩm. Nếu mình mà là người lái trực thăng thì đã sớm chặn chiếc Hummer kia lại rồi! Hừ!
- Đại ca, A Kiệt bên dưới!
Sau khi ra lệnh xong thì Huống Ngân Dịch bắt đầu dựa theo lộ tuyến của Thượng Quan Kiệt Thiếu mà tìm người. Thấy hai chiếc Hummer truy đuổi nhau trên quốc lộ liền huýt sáo.
- Kìa, xe A Kiệt lại thụt lùi rồi!
Đã hai phút trôi qua rồi mà vẫn bị bỏ đằng sau, thật bẽ mặt quá!
Thượng Quan Kiệt Thiếu hét lên, anh mất mặt cái gì hả, người ta là cấp bậc Xa Vương đó, có thể cùng cấp bậc được sao!
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Huống Ngân Dịch, sống lưng phía sau lạnh buốt, quyết đoán ngậm miệng lại luôn!
- Cậu không phải đối thủ của cô gái ấy đâu!
Huống Ngân Dịch vừa định nuốt nước bọt thì bị lời Lôi Khiếu Thiên làm cho ho sặc sụa, thiếu chút nữa anh còn tưởng mình bị viêm phế quản! Mãi mới bình tĩnh lại được!
- Đại ca, anh anh anh... Em em em...
Mà lại không phải đối thủ của cô ta, quả thực là sỉ nhục, tuyệt đối là coi thường mình mà!
Lôi Khiếu Thiên chẳng thèm nhìn anh ta, anh đâu phải muốn đả kích anh ta đâu, anh chỉ nói sự thật thôi. Trong mấy anh em bọn họ thì kỹ thuật lái xe của A Huống là kém nhất. Hơn nữa, anh không thừa nhận cũng không được, người thứ hai có thể cùng Xa Vương vượt qua mấy con phố, thực lực đó cũng không vừa!
- A Kiệt, lùi lại mười mét, đạp ga hết cỡ, khi tới gần đuôi xe thì buông tay lái, đè trọng tâm ra sau...
Giọng nói lạnh lẽo sắc bén của Lôi Khiếu Thiên điều khiển đâu vào đấy, Thượng Quan Kiệt Thiếu không chút chần chờ, bản năng vượt qua cả tư duy, đại não còn chưa kịp phản ứng thì đã điều khiển xe lui về sau!
Huống Ngân Dịch thấy thật hưng phấn, chỉ tiếc Thượng Quan Kiệt Thiếu không phải Lôi Khiếu Thiên, không có được năng lực thăng bằng ổn định kia. Tiểu Ngải cũng không phải Đường Kiến Tâm, kỹ thuật với trình độ đều không giống nhau...
Cho nên, trận truy đuổi này thì Thượng Quan Kiệt Thiếu đã định trước là sẽ thua rồi!
Tiểu Ngải liếc nhìn động tác của đối phương, có chút coi thường. Hành động này mấy năm trước cô đã chơi chán rồi, diễn trước mặt cô đúng là múa rìu qua mắt thợ, quả thực là nhảy nhót làm trò hề mà. Với tốc độ kia của anh ta, cô cũng cảm thấy bẽ mặt thay!
- Hai phút, thoát khỏi anh ta đi!
Đường Kiến Tâm nhíu mày, ban đầu trên con đường kia có bày mai phục cản đường, chỉ cần không để ý là sẽ bị đuổi theo ngay. Các cô phải vào vùng cấm mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ!
Đương nhiên, còn một chuyện quan trọng hơn là, cô muốn xem hai phe Ngục Thiên Minh với cảnh sát đánh nhau...
- Xem em đây! - Hai phút với cô thì quá đủ rồi.
CHƯƠNG 62: HỎNG BÉT, HẾT ĐƯỜNG TRỐN? Lúc mà chiếc Hummer của Thượng Quan Kiệt Thiếu bay lên, liền cảm thấy không ổn, đồng tử co rút lại. Giờ muốn Thượng Quan Kiệt Thiếu tăng tốc thì đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra...
Tiểu Ngải ngậm miệng cười, cô cùng lúc gia tốc với Thượng Quan Kiệt Thiếu. Chỉ khác là, khi đến gần cô thì bánh xe Thượng Quan Kiệt Thiếu bay qua đỉnh đầu xe các cô, mà Tiểu Ngải một chân đạp ga hết cỡ, tay điều khiển vô lăng, chân kia thì đạp phanh một nửa, cứ như vậy mà lao tới!
Phía trên cách nhau hai mét, Thượng Quan Kiệt Thiếu lướt qua Tiểu Ngải rơi "rầm" xuống còn chưa kịp phản ứng thì thân xe đã chấn động. Theo quán tính cả nửa người Thượng Quan Kiệt Thiếu đập thẳng tới vô lăng, tiếp đó lại choáng váng, cả chiếc Hummer lộn nhào... Huống Ngân Dịch thấy mà thất thanh...
- Kiệt...
Lúc chiếc Hummer của Thượng Quan Kiệt Thiếu lại đập vào đất mang theo hoa lửa thì Tiểu Ngải đã thừa dịp phóng vù đi, biến mất không thấy tăm hơi...
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến người ta không kịp trở tay!
Lôi Khiếu Thiên chỉ còn thấy được sau đít cái xe phách lối kia để lại một đám khói làm người ta không thể chớp mắt nổi! Huống Ngân Dịch vội vàng thả thang dây xuống, Lôi Khiếu Thiên mang theo gương mặt nhăn nhó nhanh chóng tới chỗ Thượng Quan Kiệt Thiếu.
- Thật đẹp trai!
Mặc dù ở trong xe Sở Tử Ngang rất khó chịu, nhưng khi thấy một màn này liền kích thích, lớn tiếng khen hay. Anh còn tưởng hình ảnh như thế chỉ có trong các bộ phim của Hollywood thôi chứ, không ngờ hôm nay lại may mắn được thấy một lần!
Tiểu Ngải từ từ giảm tốc độ, nhíu mày nhìn kính chiếu hậu mà chỉ thấy được có cát bụi. Rõ ràng đây là kết quả mà mình mong muốn, nhưng vì cái gì... Cảm thụ hình như không phải như thế?
Đường Kiến Tâm liếc cô ấy một cái, hừ lạnh.
- Nếu ngay cả điểm ấy mà anh ta còn không tránh nổi, anh ta cũng không có tư cách làm trùm buôn thuốc phiện!
Tiểu Ngải như ăn phải quả đắng, chị à, chị sao có thể đả kích người như vậy chứ?
Đường Kiến Tâm cực kỳ lạnh nhạt, cô không phải nói thực hay sao? Người trong hắc đạo mà ngay cả những việc xử lý khi gặp tai nạn này mà cũng không thể ứng phó, có tư cách gì làm lão đại!
Lôi Khiếu Thiên vừa mở cửa chiếc Hummer kéo Thượng Quan Kiệt Thiếu ra thì tiếng còi cảnh sát cũng tới gần.
- Thế nào?
Thượng Quan Kiệt Thiếu lắc đầu, không có bị thương ở bộ phận quan trọng. Lúc mà anh cảm thấy đầu choáng váng thì đã thấy được không ổn, trước làm xong hết mọi phòng hộ, còn có cả đai an toàn nữa cho nên cũng chỉ bị thương ngoài da!
- Đi!
Lôi Khiếu Thiên nói xong thì lôi Thượng Quan Kiệt Thiếu lên thang dây, chớp mắt đã biến mất! Tiếng gió do chiếc trực thăng tạo ra dần biến mất thì cảnh sát cũng tới nơi xảy ra tai nạn!
- Đội trưởng, phía trước chính là nơi xảy ra tai nạn!
Một chiếc xe cảnh sát đặt còi báo động bên trên nhanh chóng tới chỗ chiếc Hummer nằm bên lề đường!
- Tăng tốc!
- Rõ!
Một phút sau, bốn năm người mặc cảnh phục đầu đội mũ bước xuống, tay phải cầm súng, tay trái giữ chặt cổ tay phải theo đúng tiêu chuẩn, thận trọng tiếp cận chiếc Hummer bị lật, xung quanh tóe lên những đóa hoa lửa.
- Đội trưởng, không có ai cả!
- Nhất định chỉ dọc theo con đường này thôi, đuổi theo!
- Rõ!
Đoàn người được nghiêm chỉnh huấn luyện lại phát ra tiếng còi cảnh báo, nhanh chóng đuổi theo.
Thượng Quan Kiệt Thiếu vừa mới đóng cửa khoang lại, Huống Ngân Dịch liền không bình tĩnh nổi nữa.
- Kiệt, chú không sao chứ?
Anh vừa rồi thấy được rõ ràng quá trình tai nạn ảy ra. Lúc mà A Kiệt bị lật xe, tim anh như bị đẩy lên cổ họng, chỉ kém chút nữa là nhảy ra. Giờ anh mới biết tại sao đại ca lại nói anh không phải là đối thủ của cô gái ấy, mẹ nó, nếu mà là anh chắc sẽ không chỉ là bị đánh bay lộn mấy vòng đâu!
Đúng là ép người ăn quả đắng mà!
- Không có sao!
Thượng Quan Kiệt Thiếu chùi vết máu ở miệng, quay lại nói với Lôi Khiếu Thiên.
- Đại ca, sau khi về em sẽ tự tới Hắc Lao nhận phạt!
Anh chẳng những để người vuột mất, đại ca đã cho anh hai lần lấy công chuộc tội, thế nhưng anh ngay cả xác suất thắng cũng không có. Là do kỹ thuật của anh không bằng người ta! Anh thừa nhận!
- Không cần!
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng tới cạnh Huống Ngân Dịch, mở ảnh mây vệ tinh.
- A Huống, đuổi theo!
- Nhưng mà đại ca, có cảnh sát!
Huống Ngân Dịch cau mày, bây giờ mà đuổi theo, đám cảnh sát cũng không ngốc mà chỉ nhìn có dưới đất!
Huống chi, hàng của bọn họ cũng bị cảnh sát nhìn chòng chọc!
Lôi Khiếu Thiên cau mày, con ngươi sắc bén lạnh lẽo nhìn hai chấm đỏ trên màn hình, một cơn tức trào lên tận ngực, mãi mới lạnh lùng ra lệnh.
- Quay về! Thông báo cho A Nhị giao hàng cho A Đại!
Huống Ngân Dịch gật đầu, bắt tay vào làm!
Sắc mặt của Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng không tốt, không ngờ bà cô kia lại ác vậy, nói ra tay liền ra tay luôn. Lần sau mà để anh bắt gặp, anh mà không tính toán hết món nợ này ấy à, anh sẽ không mang họ Thượng Quan!
Bên kia, lúc mà đám người Đường Kiến Tâm tiến vào phạm vi khu biệt thự Jian Ke, Tiểu Ngải cũng có chút cảm giác không thoải mái. Cô buộc phải lái xe cho cẩn thận, nếu mà dính phải quảìn nào chắc cả đám đi gặp Diêm Vương luôn!
- Chị, ở đây còn đường ra nào khác không?
Lúc này Sở Tử Ngang cũng ngồi ngay ngắn lại, thả hai chân đã tê dại xuống. Cơn nghiện của Amazon đã hoàn toàn bộc phát, Diệp Trúc Phàm cùng Hạ Tâm Dung đều phải toàn tâm toàn ý ứng phó với anh ta, không có tâm tư nào để mà quan tâm những vấn đề khác. Đương nhiên, lúc mà Tiểu Ngải hỏi câu này, Diệp Trúc Phàm vẫn giải thích.
- Yên tâm, sau khi chúng ta vào sẽ có tiếng báo động, những người bên trong sẽ loạt bỏ hết mọi cản trở trên đường!
Tiểu Ngải kinh ngạc.
- Bên trong còn có người sao?
Không phải chứ, đây chẳng phải là căn cứ tổ tình báo có độ nguy hiểm cao nào đó sao? Sau khi trải qua một cuộc ác chiến xảy ra ở đây thì cấp trên đã dời căn cứ này đi. Chẳng qua do nghiên cứu nên vẫn chưa thể quét sạch tất cả, quanh đây vẫn lắp đặt một loạt xích để ngăn cản người ngoài xâm nhập đánh cắp bí mật đất nước!
Hiện tại mà anh ta lại nói đã làm thông quan hệ trong này, thật hay giả vậy?
Đường Kiến Tâm không lên tiếng, nạp lại đạn, cô vẫn cứ có dự cảm xấu! Bất chợt phía sau vang lên tiếng kêu gào của Amazon, cô nhíu chặt mày.
- Cơn nghiện của cậu ta còn chưa dứt sao?
Diệp Trúc Phàm vã mồ hôi. Lão đại à, không phải giờ chị mới phát hiện ra đấy chứ?
- Chưa!
Hạ Tâm Dung ngồi trên hai chân Amazon, giữ chặt cổ tay anh ta không cho lộn xộn.
- Cứ cố được một nửa là anh ấy lại hút lại! - Chưa từng có lần nào thành công.
Mặt Đường Kiến Tâm lạnh lẽo như muốn hù chết người.
- Đánh ngất cậu ta đi! - Giờ còn có ai rảnh để đối phó với cái tật này của cậu ta.
Diệp Trúc Phàm sững sờ, nhanh chóng đánh bất tỉnh người nào đó! Amazon còn không kịp kêu lên một tiếng!
Hạ Tâm Dung có phần lo lắng.
- Anh ấy sẽ không sao chứ?
Có chuyện gì ư? Hừ! Cứ hôn mê vậy là hay nhất! Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn sắc mặt tái nhợt mê man của cậu ta, gương mặt trở nên nặng nề, vừa định nói cậu ta chết càng bớt việc thì chợt nghe tiếng còi cảnh sát ngay sau lưng cách đó không xa!
- Cảnh sát?
Đường Kiến Tâm cũng ngẩn ra, cô hi vọng là Ngục Thiên Minh với cảnh sát giằng co với nhau, sao kịch bản lại thay đổi rồi thế này?
- Tiểu Ngải, có biện pháp nào bỏ rơi bọn họ không?
Nếu là cảnh sát vậy thì phiền toái rồi đây!
CHƯƠNG 63: LÒNG NGƯỜI ĐẠI LOẠN! Tiểu Ngải quan sát địa hình, nơi này chỉ có duy nhất một đường đi chính là dựa theo đường cũ mà ra ngoài. Thế nhưng nếu đi đường đó chắc chắn sẽ đối chọi với cảnh sát.
- Không được! Trừ việc đi tiếp ra thì chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác.
- Thế nhưng...
Đường Kiến Tâm lạnh lùng đáp.
- Chỉ sợ chúng ta còn chưa tới nơi thì đã bị bắn thành tổ ong!
Người Ngục Thiên Minh không dám vào, không có nghĩa là cảnh sát không dám. Nếu cần thiết, cảnh sát sẽ oanh tạc khu vực này đến khi chỉ còn dư lại mái ngói!
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Tiểu Ngải có chút lo lắng, tiếng còi đã ngày (lê) càng gần, phỏng chừng không tới một phút là tới ngay sau mông rồi!
Đường Kiến Tâm quay lại.
- Có còn đường khác hay không?
Sắc mặt của Diệp Trúc Phàm cũng không được khá lắm.
- Không có!
Thực ra Đường Kiến Tâm có hỏi cũng như không, đã là trụ sở bí mật thì làm gì còn đường nào khác để đi?
Sở Tử Ngang vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
- Hỏi Hắc Kiệt xem!
Diệp Trúc Phàm gật đầu, cố gắng bắt liên lạc với Hắc Kiệt nhưng vẫn thất vọng. Ngoại trừ đi tiếp thì đã không (quý) còn con đường nào khác, hoặc là quay lại xung đột với cảnh sát!
- Chị, làm sao bây giờ?
Đường Kiến Tâm đã quên mắt trống trong địa hình biệt thự Jian Ke, nắm chặt tay vào nhau.
- Đi vào trong thôi!
Sắc mặt Tiểu Ngải trắng bệch.
- Hay là báo cho sư phụ?
- Không!
Đường Kiến Tâm quả quyết cự tuyệt, có thể thoát khỏi Ám Hoàng là nhiệm vụ quan trọng thiết yếu của Đường Kiến Tâm cô. Không tới thời khắc đó, cô sẽ không tìm người Ám Hoàng giúp đỡ!
Cô không muốn những thứ "ân" kia còn chưa báo hết mà lại nợ thêm một khoản!
- Nhưng mà, chị à!
Tiểu Ngải chu mỏ, các cô còn lựa chọn sao? Báo cho sư phụ không phải chí ít còn đảm bảo cho các cô an toàn rời khỏi đây sao? Vì cái gì mà chị lại cố chấp vậy chứ? Mặc dù biết rằng từ nhỏ chị đã có một giấc mộng, thế nhưng muốn thực hiện giấc mộng ấy cũng phải tùy trường hợp mà?
- Không có nhưng nhị gì hết! Tiểu Ngải, nếu như ngay cả năng lực ấy mà chị cũng không có, vậy chị cũng không xứng với cái danh sát thủ mạnh nhất của Ám Hoàng rồi!
Đường Kiến Tâm chăm chú nhìn Tiểu Ngải, trong mắt chỉ có sự kiên quyết!
Tiểu Ngải khẽ run lên.
- Không phải đâu, chị à, em không phải là không tin chị!
Cô chỉ là không muốn chị bị thương thôi!
Đường Kiến Tâm hiểu, nhưng cô không có giải thích nguyên do trong đó. Ở Ám Hoàng, niềm vui sướng duy nhất mà cô có được đến từ Tiểu Ngải. Cô biết em ấy dành cho cô toàn bộ sự tín nhiệm, điều này không hề xung (đôn) đột gì với sự lo âu cả!
- Lão đại nói đúng, đi tiếp vào trong thì chúng ta mới có đường sống!
Diệp Trúc Phàm là người có trí óc nhất trong bốn anh em thần trộm.
- Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc là cảnh sát cho rằng chúng ta không thể vào mà thôi!
Đây là lợi thế duy nhất lúc này của bọn họ.
Nhưng, ai cũng không nghĩ tới suy nghĩ của bọn họ đều sai! Đi sai một nước thua cả bàn cờ! Đây là đạo lý không đổi từ xưa tới nay!
Tiểu Ngải cắn răng, bất cứ giá nào. Lúc mà chiếc Hummer vượt qua phạm vi khu biệt thự Jian Ke thì vang lên tiếng còi hồng ngoại chói tai, chỉ một tiếng thôi mà tất cả mọi thứ như ngừng lại!
Cách đó không xa, người trên hai chiếc xe nghe được tiếng còi báo đều trầm mặt.
- Không tốt rồi đội trưởng, có người xâm nhập căn cứ!
Người đàn ông được gọi là đội trưởng có một khuôn mặt tuấn tú nhưng lại mang theo đó chút âm u, cầm bộ đàm lên bắt đầu hô hoán.
- Tổ một ở lại, tiếp tục theo sát nhóm hàng kia. Tổ hai, ba, bốn lập tức xuất phát tới trụ sở bí mật của Nhà Trắng!
Sau khi ra lệnh xong thì người đàn ông kia bắt đầu liên lạc với các cao tầng! Bọn họ chỉ có thể đi lại phía ngoài căn cứ, không thể bước vào!
- Căn cứ bị xâm nhập, đội hành động yêu cầu tiếp viện!
Một câu nói rất đơn giản lại làm cho lòng người đại loạn! Sự khẩn trương qua đi thì bắt đầu phân phó!
Nếu đây là nước nào đó hoặc bọn khủng bố, hậu quả kia thật không thể tưởng được! Chỉ chốc lát sau, phía cao tầng điều động từng chiếc máy bay chiến đấu chạy tới nơi!
Trên đường Lôi Khiếu Thiên quay về, hàng lông mày chưa từng giãn ra, cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra! Giống hệt như nhiệm vụ mười tám năm trước vậy, rất là bất an!
- Đại ca, A Nhị đã giao hàng xong cho A Đại rồi, có thể rút lui!
Huống Ngân Dịch thầm nghĩ đêm nay rốt cuộc đã có thể ngon giấc, vì nhóm hàng này mà anh đã mất ngủ mấy hôm liền đó!
Thượng Quan Kiệt Thiếu vô cùng kinh ngạc.
- Sao lại nhanh như vậy?
Lôi Khiếu Thiên cũng cảm thấy có vấn đề chỗ nào đó. Mặc dù đã sắp xếp lộ tuyến cho A Nhị, cảnh sát nào có đạo lý bỏ qua "con tốt đen" A Nhị được chứ?!
- A Huống, quay lại!
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng giặn dò, hai tay nắm chặt lại, hi vọng những điều anh nghĩ không phải là sự thật!
Huống Ngân Dịch và Thượng Quan Kiệt Thiếu liếc nhau.
- Đại ca, bây giờ mà quay lại e rằng... - Sẽ thật sự xung đột trực tiếp với cảnh sát!
Bây giờ bọn họ đang lái trực thăng nha, cũng đâu phải là bò trên mặt đất đâu! Đại ca à! Huống Ngân Dịch nuốt nước bọt, thấy sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên liền im bặt!
- Quay lại!
Thượng Quan Kiệt Thiếu bưng trán, tựa vào ghế. Cú va chạm vừa rồi làm đầu anh vẫn còn rất choáng váng, anh là người bệnh, phải nghỉ ngơi, cái gì cũng không biết!
Huống Ngân Dịch liếc anh ta một cái, chỉ đành lái trực thăng quay lại tuyến đường vừa nãy! Còn chưa đi được nửa tiếng trên màn hình đã xuất hiện sóng âm quấy rối! Huống Ngân Dịch cả kinh, vội vàng nhìn Lôi Khiếu Thiên. Mười ngón tay Lôi Khiếu Thiên thao tác trên bàn phím, xử lý xong đợt sóng âm quấy nhiễu thì màn hình liền hiện lên rõ ràng mấy chiếc máy bay chiến đấu...
Thượng Quan Kiệt Thiếu cùng Huống Ngân Dịch đều kinh ngạc.
- Đã có chuyện gì thế?
Con ngươi Lôi Khiếu Thiên trở nên lạnh lẽo, sâu trong đó lại mang chút kinh hoảng.
- Mau tăng tốc đi!
Hướng đó chính là tới Nhà Trắng, ba người bọn họ đều rõ, mục đích cuối cùng là cái trụ sở kia!
Huống Ngân Dịch nhìn có chút hả hê.
- Ha ha, đáng đời mấy người đó, lần này xem bọn họ trốn đi đâu được!
Nói xong thì cười rất chi là vui sướng, cũng quên luôn là bản thân mình cũng đang đi tới đó.
Miệng Thượng Quan Kiệt Thiếu méo mó, rất đồng tình nhìn Huống Ngân Dịch mà lắc đầu. A Huống à, hóa ra chú cũng có lúc ngốc như vậy đó! Khà khà, giờ anh thấy cân bằng rồi đó! Lần này anh có thể lớn tiếng kiêu ngạo trước mặt A Lương mà nói, còn có một người còn ngốc hơn cả anh nữa! Ha ha!
Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn sang Huống Ngân Dịch. Tên nào đó cảm thấy như có vô số cây đao chen chúc nhau cắt vào tim anh ta, vết thương ấy đang nứt toác ra máu chảy đầm đìa...
- Đại ca... Em.... - Lại làm sai điều gì ư?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian